Chùm thơ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

By


Thơ chào mừng ngày nhà giáo Vệt Nam 20-11




LÊ TỪ HIỂN

Để chiều xuống
                em con nghe thầy giảng

Thêm bục giảng sắc phượng bay phấn trắng
Mưa giao mùa những con chữ xoá mờ...


Để mỗi chiều em con nghe Thầy giảng
Chiều trong xanh và chiều êm ả
Khi sợi nắng bay mềm như khói
Vài giọng ve gọi gió sang mùa


Tim hồi hộp lần trang giấy mở
Mà quên lặng thầm năm tháng cơn đau
Chùm hoa em trao tấm lòng thơm thảo
Vẫn còn thơm vạn sắc hương đầu

Lần trang giấy gương mặt nào thấp thoáng
Ban mai loài chim ngậm nắng bay về
Còn trong lắm nụ cười em thơ trẻ
Trong vạn bóng hình đã đến-và đi

Để chiều xuống em còn nghe Thầy giảng
Cơn mưa đầu tiên đãm nắng trong vườn
Giữa tiếng ve ran bốn bề ký ức
Có giọt mưa thấm ướt ở trong nhau .

                               
L.T.H



NGUYỄN THÁNH NGÃ

Người gieo hạt


Như người gieo hạt trên đồng
Thầy gieo câu chữ vào lòng tôi xưa
Lần đầu chạm nắng va mưa
Hạt là chữ nghĩa đội mùa len xanh

Thầy vun gốc thầy tỉa cành
Giữ gìn những lúc đành hanh gió về
Lại khi sâu bệnh ủ ê
Lời thầy sực tỉnh cơn mê giữa đời

Trăm năm một cuộc trồng người
Thầy như tia nắng mặt trời phương Đông                              
Cây tôi mọc giữa mênh mông
Vẫn nhìn về phía rực hồng cao lên

Mẹ cha công nặng đáp đền
Tháng ngày trường lớp sao quên nghĩa dày                           
Trong tôi hạt chữ mỗi ngày
Đầy như quả ngọt xưa thầy đã gieo...


N.T.N



NGUYỄN QUỐC LINH

Cho con về...


Cho con về một thuở rất xa xăm
Thăm lại nàng Kiều mười lăm năm lưu lạc.
Con xin về để tang cho Lão Hạc
Vì hạnh phúc của con đổi cái chết về mình...

Bụi chuối đêm trăng còn thoang thoảng hương tình
Nơi gặp gỡ giữa Chí Phèo - Thị Nở.
Cho con về trong những đêm trăn trở
Cùng Tú Xương thương Sông Lấp một thời...

Cho con về thăm lại thầy ơi!
Tháng mười một bên sân trường đầy nắng
Cho con về chuyến đò trưa dẫu vắng
Để hứng cùng thầy hoa phấn trắng...rơi...rơi...

N.Q.L


Nguồn(clbxuandieu.vnweblogs.com)

More...

bui phan

By

 

Cảm nhận âm nhạc

 Bài hát :Bụi phấn

   KIỀUNHƯ                                                                                   

(Khoa Ngữ văn - ĐH Quy Nhơn )

        Buổi học chiều nay thầy xin lỗi chúng tôi vì đã lên muộn. Tôi nhận ra giọng thầy yếu lắm. Phải rồi thầy đang bị đau. Tự dưng thấy khóe mắt cay cay thấy thương những bài giảng của thầy thương cả những hạt bụi phấn:

Khi thầy viết bảng bụi phấn bay bay có hạt bụi nào rơi trên bục giảng có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy.Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay....

       Thầy đã thành một tấm gương lớn cho tôi soi mình. Thầy tôi mắc một căn bệnh nan y nhưng  chưa bao giờ  thầy than thở. Chiều chiều tôi lại thấy có một người đàn ông trạc ngũ tuần cần mẫn tập thể dục trên bờ biển Quy Nhơn.Có lần vì quá khó khăn tôi đã định bỏ học thầy biết ý định đó nên rất buồn. Thầy không nói gì cả và hôm đó thầy giành một chút thời gian để giảng về bài thơ Không đề của Văn Cao : Con thuyền đi qua để lại sóng/ Đoàn tàu đi qua để lại tiếng /Đoàn người đi qua để lại bóng / Tôi không đi qua tôi để lại gì? Câu hỏi cuối bài thơ theo lời thầy giảng cứ ám ảnh mãi  tôi tôi biết thầy như muốn động viên tôi hãy đi qua chính mình mà vươn lên trong cuộc sống. Và từ đó tôi chợt tỉnh ngộ. Lời giảng diệu kỳ của thầy đã níu chân tôi ở lại đứng vững  trong cuộc sống đầy khó khăn giông bão.  

Hôm nay thầy  yếu đi rất nhiều tôi chợt nhận ra mình vô tâm quá. Mà cũng phải thôi đã có bao nhiêu hạt bụi phấn vương trên tóc nhuộm  mái đầu thầy thêm nhiều sợi bạc. Những bài học để đời mà tôi có được tôi đâu biết rằng thầy đã bao lần thao thức bên ngọn đèn khuya! Bao lần từ ký túc nhìn sang tôi thấy dù rất  khuya nhưng ngọn đèn nhà thầy vẫn sáng. Những bài học ấy làm sao mà tôi quên . Nó sẽ là hành trang không thể thiếu theo tôi đi suốt nẻo đường đời. Lúc ở trên bục giảng lời thầy cất lên trong không gian ngập tràn bụi phấn tôi thấy thầy đáng kính vô cùng. Thầy như con tằm rút ruột nhả tơ. Thầy như anh phu chữ bán cháo phổi nhận về mình bao vất vả gian lao. Tôi nhớ có lần thầy tôi hát một bài đầy ý nghĩa bài hát trong phim Tây du kí bằng tiếng Trung tạm dịch là con đường đi dưới chân ta. Lời thầy truyền cảm lắm nhưng tôi vẫn nhận ra sự cố gắng trong giọng hát của thầy. Thầy tôi không bao giờ ra sớm cả thầy thường nán lại tâm sự với chúng tôi những điều bên ngoài giáo án.

         Bài hát bụi phấn tôi thuộc từ khi còn học Tiểu học nhưng giờ nghe lại sao tôi vẫn thấy vô cùng mới mẻ xúc động.Ca từ của bài hát  mộc mạc giản dị mà chân thành đằm thắm. Đoạn đầu bài hát như lời đồng dao thầm thì kể chuyện một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về những người thầy. Càng về cuối giai điệu càng dồn nén thiết tha hơn.

      Bụi phấn đã vẽ lên chân dung người thầy đẹp nhất ở trong công việc cao quý nhất. Bài hát cũng là lời tri âm mà mỗi người dành cho thầy cô của mình: ....mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ...

         Ca khúc này đã và sẽ còn  được nhiều thế hệ học trò yêu thích và hát mãi mỗi dịp tôn vinh các nhà giáo Việt Nam.

                                                                   

                                        Khoa ngữ văn Đ H Quy Nhơn

                                               Mobie: 0972 347 074

More...

guong sang lop toi

By

  Ngọc Uyên (bên phải) và bạn bè

Gửi mục Góc Trẻ

CÔ GÁI GIÀU NGHỊ LỰC



                                                                                  HẠO VĂN

(Khoa Ngữ văn - ĐH Quy Nhơn )

Số phận thiếu may mắn

Nguyễn Thị Ngọc Uyên sinh ra ở xã nghèo An Hải huyện  Ninh Phước tỉnh  Ninh Thuận. Cô gái 22 tuổi này đã trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng vất vả. Cha bạn bị bệnh không còn khả năng lao động chỉ còn biết ngồi ôm đàn ghita với những bài ca não nuột.



Mẹ bạn phải đi bán ve chai để nuôi sống cả sáu người trong gia đình. Chị gái Uyên đã vào Sài Gòn làm ôsin cho nhà giàu.  Hai em của Uyên còn nhỏ dại. Lớn lên Ngọc Uyên vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp mẹ nuôi em. Bạn đi học một buổi còn một buổi đi làm đủ mọi việc có thể làm .Vì vậy bạn đã tự lo được việc học của mình.

Vượt lên số phận

Ngọc Uyên đã hoàn thành chương trình phổ thông với thành tích rất đáng khâm phục. Năm 2005 bạn tốt nghiệp THPT và thi đậu vào trường ĐH Quy Nhơn với số điểm khá cao. Bao niềm vui đến với bạn khi bước chân vào cổng trường ĐH nhưng bao khó khăn cũng đang đón chờ phía trước. Để có thể trang trải cho cuộc sống sinh viên bạn phải làm rất nhiều nghề như gia sư chạy bàn cho các quán cà phê quán nhậu phụ bán sách. Mỗi mùa hè bạn thường không về quê mà đi làm thêm lúc thì ở  Quy Nhơn Tuy Hòa có khi vào tận  Sài Gòn ....Mỗi sáng sớm tôi đều bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn bước đi như chạy cho kịp giờ làm. Tết năm nào cũng vậy trong khi tụi bạn háo hức về đón xuân cùng gia đình thì Uyên giấu đi giọt nước mắt nhớ nhà nán lại Quy Nhơn để tranh thủ làm thêm. Thế nhưng kết quả học tập của Ngọc Uyên không hề kém đâu bạn ạ. Nhiều lần bạn được nhận học bổng của trường cho thành tích học tập tốt học bổng của các đơn vị tài trợ các nhà sách trên địa bàn thành phố Quy Nhơn ( mới đây nhất là nhà sách Hưng An)cho sinh viên nghèo vượt khó.

Trong lớp Ngọc Uyên rất tích cực đóng góp xây dựng bài học xây dựng tập thể lớp ngày càng vững mạnh. Nếu ai đó ghé qua thư viện trường tôi sẽ thấy một cô bé ngày ngày miệt mài bên sách vở để chuẩn bị những gì cần thiết cho một cô giáo dạy văn tương lai. Tâm sự với tôi về tương lai Ngọc Uyên nói: " sau khi tốt nghiệp em sẽ về quê dạy học để giúp đỡ ba mẹ nuôi hai đứa em em yêu mảnh đất nghèo khó quê mình yêu những đứa trẻ quê mình". Với bạn bè Ngọc Uyên sống hết sức hòa nhã nhiệt tình. Nhà giáo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đấu phó chủ nhiệm khoa Ngữ Văn cho biết Uyên là một sinh viên nhỏ nhắn nhưng cực kỳ bản lĩnh. Thầy tin tưởng sâu sắc là sau này Uyên sẽ trở thành một cô giáo tốt.

Nếu bạn có dịp ghé qua ĐH Quy Nhơn hãy hỏi thăm về Ngọc Uyên  bạn sẽ nhận được những lời khâm phục của bạn bè giành cho Uyên. Các bạn có thể liên hệ với Uyên qua địa chỉ: Nguyễn Thị Ngọc Uyên lớp sư phạm Ngữ Văn K28 ĐH Quy Nhơn.

More...

Thơ tình_ Đặng Thiên Sơn

By

 Phố trở mùa  

p3.jpg (170 246)

  (www.avsnonline.net)

Đêm qua tán bàng trước ngõ
Rơi thêm chiếc lá cuối cùng
Bên tai tiếng mùa đi vội
Ta ngồi lặng giữa thinh không.  

Thế là xứ Nẫu vào đông

Sao em không về hả nhỏ?
Để cho ông trời hờn dỗi
Tuôn mưa ngập trắng khung ngày.  

Thế là vắng một vòng tay

Dìu nhau qua con phố nhỏ
Để ai lang thang trong gió?
Bâng khuâng ngắm phố trở mùa.
  

Đ. T. S

More...

Cảm nhận âm nhạc_ Phạm Văn Học

By

  

                           Một giấc mơ vắng

                                           (Cảm nhận ca khúc Giấc mơ trưa)

  
       Nhạc: Giáng Son Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến

p12.jpg (283 405)
         (Ảnh avsnonline.net)
    Cuộc sống hối hả hằng thường cuốn ta đi ta thèm lắm một phút tĩnh lặng của tâm hồn. Một phút thôi dù là ít ỏi chớp nhoáng. Trưa nay ta thả hồn gọi giấc mơ tìm về miền cổ tích tuổi xanh
: 

Em nằm em mơ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng..." Trong giấc mơ tôi có thảm cỏ xanh triền đê quê tôi có cô bé mắt tròn thơ ngây nằm nhìn trời  mà gửi hồn theo mây gió.Ở đó có cánh cò trắng dập dờn bay ra từ thế giới cổ tích bà tôi hay kể. Tôi nhớ lắm những cơn mưa hối hả mùa hè hai đứa đùa giỡn dưới mưa rồi trú dưới mái tranh đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy từng sợi mưa mà nghe hơi mưa lành lạnh. Người ấy nhìn xa xăm tiếc nuối vì màn mưa đã che khuất mất chân trời. Có lần người ấy hỏi tôi: chân trời là đâu ấy nhỉ? Lặng lẽ tôi trả lời chân trời là nơi chúng ta sẽ đi qua. Cô bé ngày xưa ấy vừa gọi điện cho tôi thở than cuộc sống sao mà căng thẳng đến nhường vậy.Công việc gia đình chồng con tiền tài danh vọng để mà làm chi đây. Em ơi đừng buồn hãy dành một khoảng lặng ngắn ngủi trưa nay tôi sẽ đưa em về  thơ ấu để cùng đuổi nắng ven sông cùng bắt cào cào áo xanh áo đỏ. Ta về để cùng tìm lại những nơi ta đã đi qua những dấu chân nhỏ nhắn trên cánh đồng làng.

                     "Em về nơi ấy một bờ vai xanh một dòng tóc xanh". Ta về tìm lại những gì ấu thơ ta đã có.

     Tiếng còi tầm như xé rách không gian kéo ta trở về với thực tại. Ta nhận ra rằng tuổi thơ đi mãi. Thời gian nghiệt ngã vô tình đã lấy đi miền xanh thẳm của ta và đẩy nó về nơi xa lắm nơi của hoài niệm tìm về. Ta đâu thể nào tìm lại được những vết chân xưa giữa cuộc đời dâu bể. Buồn chao ôi! Chan chứa là buồn.!

Ca từ giàu chất thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến đã tìm đến giao duyên cùng giai điệu nhẹ nhàng của Giáng Son dâng cho người nghe một bài hát tuyệt vời. Ca khúc là mối duyên xanh của âm nhạc hội họa và thơ ca. Màu thời gian mơ mộng cổ tích hòa lẫn trong thời gian thực với chất dân gian ngọt ngào. Dường như có một cô bé nào đó đang thầm thì kể chuyện ấu thơ cho tôi nghe từ trong bài hát này. Ca khúc là sự đan xen giữa hai thế giới mà điểm giao của nó chính là tiếng chuông chùa. Tiếng chuông tạo ra sự bừng tỉnh nó là khoảnh khắc đốn ngộ để thanh lọc hồn ta kéo ta lại với  hiện hữu. Đoạn điệp khúc hay nhất toàn bài với sự khuấy động không gian như thể muốn phá tung sự kiềm tỏa của quy luật thời gian cõi người.

Đây là một trong những ca khúc hiếm hoi trong làng nhạc hiện đại hôm nay thành công đến vậy. Giấc mơ trưa ngắn ngủi trôi qua tôi lại hối hả cho công việc buổi chiều nhưng dường như mọi nỗi muộn phiền sáng nay chợt tan biến

P. V. H

More...

lam sao ve dc mua dong

By

 

Chủ đề: mùa đông của em


         LÀM SAO VỀ ĐƯỢC MÙA ĐÔNG ?

         p13.jpg (413 255)
                                  (Ảnh avsnonline.net)

       Một chút se lạnh một cơn mưa bất chợt một chiếc lá vàng rơi nơi phương nam đầy nắng cũng đủ cho ta nao lòng nhớ về xứ Bắc.

         Nơi đây không có mùa đông tôi thường viết thư nhờ bạn thân gửi vào giùm tôi một chút gió heo may. Gửi cho tôi những chiều đông cùng tụi bạn thả trâu chơi trò đánh trận giả trên cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ mải chơi đến nỗi quên cả củ khoai nướng đã thành tro tự lúc nào. Nhớ những chiều đông nội ngồi bên bếp lửa bỏm bểm nhai trầu tóc người bạc trắng cả chiều đông. Giờ đây quê người thui thủi thèm không khí ấm áp bên  nồi cơm tỏa khói cả nhà quây quần bên nhau mà sao thấy xa vời.

        Rồi tôi bỗng sợ mùa đông. Một chiều đông như thế nội tôi mãi ra đi theo ngọn heo may để  bếp lạnh tro tàn. Chạy dưới làn mưa lạnh tôi thầm trách mùa đông sao khéo vô tình! Có  một bàn tay ấm áp chìa ra dắt tôi đứng dậy bàn tay của cô bạn học ở cùng làng. Từ đó chúng tôi mãi bên nhau thả những ước mơ trôi theo con thuyền giấy . Theo nhau hái hoa cỏ may dọc những triền đê uốn lượn. Theo nhau đi suốt những đêm giao thừa. Kìa  tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại sự sống đang cựa mầm tách vỏ chúng tôi đã nhận ra trong nhau một tiếng chuông lòng. Mùa đông ơi ! bạn từ một người xa lạ giờ thành gần gũi.

       Theo tháng năm chúng tôi dần khôn lớn. Xếp lại những kỷ niệm ấu thơ tôi xuôi về phương nam lập nghiệp. Bạn trụ lại giữa thủ đô hoa lệ để nỗi nhớ trải dài khắp non sông. Cuộc sống như cơn lũ cuốn tôi đi theo những hối hả đời thường. Tôi đã xa dần những mùa đông kỷ niệm.

        Ai đưa tôi theo về những ngày thơ ấu để cùng nhau chạy dọc bãi sông ? Ai cho tôi theo về để ùa vào lòng bà yêu dấu? Ai tìm lại giùm tôi hơi ấm bàn tay trong những đêm đông lạnh giá? Không ai cả. Chỉ có riêng tôi tự ru lòng mình. Rằng: thời gian một đi không trở lại nhưng mùa đông của đất trời vẫn sẽ tuần hoàn và ta đã trở về với mùa đông tuổi thơ trong hoài niệm.


PHẠM VĂN HỌC

Khoa ngữ văn Đ H Quy Nhơn

D đ: 0972 347 074

More...

Cảm nhận âm nhạc_ Phạm Văn Học

By

 

                     TIẾC THƯƠNG CỎ HÓA MÂY TRỜI

                               
                          CẢM NHẬN VỀ CA KHÚC "BÀ TÔI"

                                     CỦA NGUYỄN VĨNH TIẾN

             p26.jpg (409 283)
                              (www.avsnonline.net)

                                                                                                   

        Cơn bão số 7 tràn về lòng tôi lo lắng không yên .Trời đang mưa ủ dột . Từ góc gác xép chiếc máy hát của người bạn đưa tôi về với quê hương cùng  ca khúc Bà tôi .

                      Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng . Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co ..."

  Ký ức trong tôi ùa về  với những chiều chơi diều thả trâu ắp đầy hương đồng gió nội. Tôi nhớ con đường làng quanh co đã bao lần tôi đi học nhớ con sông Thái Bình lặng lờ chảy qua tuổi thơ tôi. Và lòng chợt nghẹn lại khi nhớ về nội:nhớ những chiều hè nội đi trước tôi lẽo đẽo theo sau nhớ món cá đồng với chuối xanh nội nấu. Giờ đây có ăn đặc sản tôi cũng vẫn thấy thiếu một cái gì khó mà bù đắp. Trong cái lạnh mùa đông se sắt nội tôi thường bỏm bẻm nhai trầu bên bếp lửa hồng kể chuyện tôi nghe. Khi ấy với tôi cái lạnh giá của mùa đông xứ Bắc không còn đáng sợ nữa. Tuổi trẻ nội tôi đẹp nhất làng có bao chàng trai theo gót nội hát những bài Quan Họ giao duyên . Tôi được thừa hưởng nhiều cái tốt đẹp từ nội nên rất lấy làm hãnh diện . Theo tháng năm tôi dần lớn lên còn mái đầu nội thì thêm nhiều sợi bạc . Tôi đi học xa ít khi về nhà mỗi lần tiễn tôi nội khóc . Tôi cất bước lên đường mà lòng canh cánh một nỗi lo nội tôi ở nhà tuổi già hắt bóng ... biết đâu một ngày gió lay đời nội . Tôi nguyện cầu cho nội sống mãi cùng tôi . Nào ngờ chiều thu này có đứa cháu thơ ngây ngậm ngùi ngấn lệ tiễn đưa bà ... Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời...Nội đã phiêu du về  với  cỏ cây mây trời bỏ lại đứa cháu nhỏ với khoảng trời hoài niệm đầy trống vắng  . Tôi trách con đường về quê sao mà xa đến vậy! Nó không cho tôi được nhìn lại nội tôi dù chỉ  một lần sau cuối . Tôi chạy theo níu linh cữu nội trong vô vọng rồi ngậm ngùi  trả nghĩa nội bằng chút đất nhỏ nhoi.Nhưng tôi trả sao cho hết tình nội gửi theo ngọn gió mát lành ấu thơ từ chiếc quạt mo của nội.? Trả sao cho hết hơi ấm tình thương nội ôm ấp chở che tôi? Nội tôi nằm giữa cánh đồng quê . Lúa xanh đang thì con gái mà sao nội nỡ bỏ đi để con lặng  đứng bơ vơ mà nhớ thương về .  Tôi mãi không quên nụ cười dịu hiền của nội. Cuộc đời nội cay đắng trăm phần nhưng chưa một lần tôi thấy nội thở than: cười cười một chút trời thử bụng ta  Nội tôi ở dưới mái tranh xiêu mà nụ cười trọn vẹn . Tôi lớn lên giữa làng quê nghèo nhưng gia tài đầy ắp tình thương.

         Ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ đằm thắm mà thiết tha - thứ âm nhạc đã thấm vào máu thịt tôi từ tấm bé . Giai điệu như tiếng mõ tụng kinh làm sống dậy thế giới thần tiên tuổi thơ của những chiều tôi theo nội lên chùa nghe kinh Phật. Bài hát là một bức tranh thủy mặc đẹp mà buồn như thực với những hình ảnh đưa tôi về với màu quê kiểng : mùa thóc lép mùa hoa cà vườn cải lông gà .... mà lại như mơ với những hình ảnh siêu thực gợi nhớ thế giới cổ tích của bà : dòng mương xanh bay bay mùa hoa cà tự nhiên tím tái.... Nội tôi về cõi vĩnh hằng nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ thiên thu. Gam la thứ chi phối toàn bài hát  như một thước phim quay chậm làm  nhận rõ từng bước đi của thời gian như một dòng chảy vô thủy vô chung lạnh lùng đến sợ : mở đầu là  bà tôi đưa tôi ra đầu làng ...kết thúc là ...chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng ... .

           Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một bài hát hay đến vậy. Mỗi khi nghe lại lòng  lại bùi ngùi khi nhớ về nội tôi . Chắc hẳn ở một nơi nào đó ánh mắt nội tôi đang dõi theo mỗi bước chân của đứa cháu thân yêu trên cuộc đời.

                                                                            

                    

                                                                                                                               

Phạm Văn Học          
Khoa Ngữ Văn Đ H Quy Nhơn

(0972347074 )



More...

Lỗi hẹn một chiều mưa_Thiên Thiên

By

Lỡ hẹn một chiều mưa

 

   
     "Thành Vinh bây giờ lạnh không em?"

     Anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày  phải ngồi nơi đây hỏi em câu ấy. Nhưng sự thật là giờ đây nơi căn gác khuya của thành phố chỉ vương đôi chút lạnh này anh đang  nhớ về em nhớ về những kỷ niệm của mối tình đầu đầy thơ mộng.

      Bốn năm trôi qua nhanh như một chiếc lá rời cành. Thế nhưng bốn năm ấy cũng đủ để chúng ta lớn khôn đủ để chúng ta nhận ra những được mất của tháng ngày mình không có nhau. Với anh những kỷ niệm của tháng ngày bên em sẽ không bao giờ bị xoá nhoà dù đó là những gì nhỏ nhất.

      Em còn nhớ không? Những buổi chiều đầu đông mưa bụi bay bay không đủ làm ướt áo. Chúng mình vẫn nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên quảng trường thành phố. Những hạt mưa li ti bám trên tóc em anh vô tình vuốt khẽ làm vỡ tan. Em đã bắt anh mua những trái bắp thơm lừng để đền em những hạt mưa nhỏ xinh ấy... Em vẫn thường hỏi anh. " Tại sao khi yêu nhau người ta thích đi dưới mưa anh nhỉ?" Cố tỏ ra là một nhà hiền triết trong tình yêu anh vẫn giải thích với em rằng. "Đi dưới mưa người ta sẽ có được cảm giác nhẹ nhõm tự do và hơn hết họ sẽ cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu đang đi bên cạnh..." Còn gì hạnh phúc hơn khi một vòng tay ấm nóng khoác lên vai trong những chiều se lạnh. Cảm giác ấy cũng đủ để tình yêu thăng hoa.

       Nhưng cũng chỉ vì một chiều mưa anh lỡ hẹn một lần em độc bước về trong mưa. Cũng chính buổi chiều ấy em đã bắt gặp anh đèo sau xe là một cô gái khác. Để rồi em dỗi hờn anh. Đó là một chiều mưa cô em họ từ quê xuống chơi đột ngột. Anh phải tới bến xe đón nó mà chưa kịp báo tin cho em. Biết bao lần anh đã thanh minh càng cố gắng thanh minh anh lại rơi vào hố sâu của sự ngờ vực.  Và một chiều mưa bay em đã hẹn anh nơi góc phố quen để trả lại chiếc hộp hình đa giác mà ngày xưa anh đã từng gói bông hồng pha lê tặng em ngày valentine đầu tiên của tình yêu chúng mình. Trong chiếc hộp ấy có một mảnh giấy màu tím đủ để ghi một hàng chữ " Mình chia tay anh nhé" . Nhận lại những kỷ vật hơn một lần anh định đốt nó đi nhưng không hiểu tại sao tới bây giờ tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

       Đêm nay khi ngoài trời se lạnh cái lạnh không cắt da cắt thịt như thành phố quê mình. Cái lạnh đủ để làm mối tình đầu hồi sinh trở lại trong anh. Dẫu biết rằng em đã ra đi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chúng mình có nhau như ngày xưa nữa. Anh mở chiếc hộp cũ ra đặt hai con búp bê lên chiếc xích đu để lên cửa sổ gió lùa vào làm chiếc xích đung dưa dưới ánh đèn màu phát ra từ bông hồng pha lê. Tiếng chuông gió làm anh lặnh lòng trong đêm vắng. Trong anh lại nẩy sinh những ước mơ mà anh biết chắc rằng sẽ không bao giờ có được ước một lần đựơc đi bên em trong chiều Thành Vinh chướm lạnh được tìm lại những gì đã mất và sẽ không bao giờ lỡ hẹn với chiều mưa.


Tác giả:
Thiên Thiên



More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9004','ut9rothdcbhe33bu7oj6io16k4','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-24 16:47:44','/ac16303/chung/page-2.html')