Gửi thị trấn nhỏ "mối tình đầu!"

Gửi thị trấn nhỏ "mối tình đầu!"

          

    Chiều tháng ba cái nắng hanh vàng cuối xuân sắp tắt mình lang thang qua những con đường rợp bóng bằng lăng. Bên tai tiếng ve râm ran đang gọi hạ đến gần. Sông Côn chảy lững lờ. Xa xa những bãi cát trắng nằm im lìm in dấu những bước chân của lũ trẻ trâu Phố huyện.

    Ngày mới về trường biết bao bỡ ngỡ cái Thị trấn nhỏ như một bàn tay mà cũng đi lạc đường may sao còn gặp được học trò chỉ lối. Cũng nhờ đó mà thầy trò thân thiện nhau hơn. Thời gian mình lên lớp chỉ có tám tiết thực tập chính còn lại là đi dự giờ các giáo viên lâu năm và làm quen với các em học sinh

   Vui nhất là kỉ niệm mình đi ăn món dé bò - món ăn đặc sản của Tây Sơn. Đang đói bụng bưng chén lên mình "chơi" một hơi gần hết cả chén dé cái vị đắng và gắt đã làm mình phải nhăn mặt kêu lên. Mấy đứa học trò thấy thế cười rúc rích làm mình thẹn đỏ bừng mặt. Rồi chỉ một tuần sau mình đã nghiền cái món có một không hai ở đất nước này: như một con nghiện. Từ đó tuần nào mình cũng ghé đường Bùi Thị Xuân để thưởng thức món dé bò - đặc sản. Học trò còn đưa đi ăn chim mía bắnh cuốn. Toàn là những món ăn dân dã nhưng chỉ có ở đất Tây Sơn này.

    Mấy ngày nắng như lửa đốt nghe có đoàn về làm phim về Hoàng Đế Quang Trung. Thầy trò xung phong tham gia đóng vai phụ. Cứ tưỏng mình sẽ không làm được. Vậy mà khi tham gia ra trận cũng không khác gì Quân Thanh trong phim Trung Quốc.

    Thời gian thấm thoát trôi đi - một tháng mười lăm ngày mà nhanh như một giấc chiêm bao. Những ngày tháng vui buồn bên đám học trò hồn nhiên tinh nghịch đã đi qua. Để lại trong lòng mình nỗi bâng khuâng tiếc nhớ. Mình như vừa đánh mất một cái gì rất quý giá: cố níu kéo nhưng càng cố lại càng xa.

    Phú Phong ơi! Những cô cậu học trò của mình ơi! Ngày mai xa thật rồi! Chẳng biết tới khi nào gặp lại? Thế nhưng những ngày tháng sống ở nơi đây đã cho mình hiểu thêm biết thêm về đất và người xứ Nẫu. Sẽ chẳng bao giờ mình quên và sẽ chẳng bao giờ quên những ngày đầu đến với nghề nhà giáo; đến với Phú Phong; đến với những cô cậu học trò long lanh mắt nắng:" cái phút ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên."


    Đặng Thiên Sơn