Tản văn _ Đặng Thiên Sơn

Tản văn:   Thầy ơi...con nhớ thầy!       

    
Quy Nhơn đã vào đông chiều nay con chạy xe vòng qua các con đường quen thuộc. Đưa mắt nhìn vào những ngôi trường trên đường con qua băng rôn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 đã được căng trang nghiêm ở những vị trí quan trọng.      
      Thầy lại hiện về trong con như đốm lửa trong đêm đông hong khô một con người đang ướt át co ro. Bốn năm trôi qua con chưa gặp thầy chưa được nắm bàn tay đã nhô lên những đường gân thô ráp của thầy. Con nhớ lắm đôi bàn tay ấm áp vẫn thường xoa đầu con mỗi lần con làm sai một bài toán hay viết sai một câu văn.          Ngày ấy thày về trường con khi thầy tròn bốn mươi tuổi . Một người lính vừa rời quân ngũ bỏ súng đạn để cầm trên tay viên phấn trắng. Thầy trở thành người lái đò đưa bao đứa trẻ trường làng đi qua sông chữ. Con còn nhớ như in. Ngày xưa mỗi chiều tan trường trên cái xe đạp cà tàng thầy chở con thằng Thành thằng Quyết băng qua con dốc thật cao để về nhà mà không sợ bị tai nạn giao thông. Bởi vì ngày ấy cả làng chỉ có mình thầy có chiếc xe đạp Phượng Hoàng mang từ phố về. Ngày nhà giáo việt nam quà tặng thầy là giỏ lan mà ba đứa chúng con phải lùng sục suốt buổi trưa ròng rã trong khu rừng nguyên sinh của làng mình. Thầy trò ngồi gặm nhấm mấy thứ trái cây rừng vùa chua vừa đắng mà vui biết bao. 
    
      Giờ đây quê mình vẫn còn nghèo lắm phải không thầy? Thầy đã già đi tóc thầy đã điểm trắng mắt thầy không còn sáng như xưa. Hôm trước thằng Thành điện cho con. Nó bảo mới về quê thăm thầy. thầy vẫn như xưa vẫn chiếc xe đạp cà tàng và ngôi nhà gỗ đơn sơ. Thầy vẫn không lập gia đình. Đến bây giờ chúng con mới hiểu tại sao thầy lại không kết duyên cùng ai. Chiến tranh thật tàn khốc. Những thứ chất độc hoá học đã cướp đi cả nhũng hạnh phúc bình thường giản dị của con người. Không biết đến bao giờ thầy mới có được niềm hạnh phúc trọn vẹn? 
 
      Ước gì quê mình có một cái bưu điện một tiệm internet hay một trạm thu sóng điện thoại di động như ở phố. Để giờ đây con được nói chuyện cùng thầy đựơc nghe dọng nói của thầy thì hạnh phúc biết bao. 
   
      Chỉ còn ít tháng nữa thôi là con đã về đến bên kia bến chữ để bắt đầu cho những chuyến đi mới. Chặng đường con qua đã bao lần thay lái. Những người thầy người cô mà suốt đời không bao giờ con quên được. Trong đó có thầy người đã đưa con qua bến sông quê gồ ghề và đầy gian khổ.
  Đ. T. S