Cảm nhận âm nhạc_ Phạm Văn Học

  

                           Một giấc mơ vắng

                                           (Cảm nhận ca khúc Giấc mơ trưa)

  
       Nhạc: Giáng Son Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến

p12.jpg (283 405)
         (Ảnh avsnonline.net)
    Cuộc sống hối hả hằng thường cuốn ta đi ta thèm lắm một phút tĩnh lặng của tâm hồn. Một phút thôi dù là ít ỏi chớp nhoáng. Trưa nay ta thả hồn gọi giấc mơ tìm về miền cổ tích tuổi xanh
: 

Em nằm em mơ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng..." Trong giấc mơ tôi có thảm cỏ xanh triền đê quê tôi có cô bé mắt tròn thơ ngây nằm nhìn trời  mà gửi hồn theo mây gió.Ở đó có cánh cò trắng dập dờn bay ra từ thế giới cổ tích bà tôi hay kể. Tôi nhớ lắm những cơn mưa hối hả mùa hè hai đứa đùa giỡn dưới mưa rồi trú dưới mái tranh đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy từng sợi mưa mà nghe hơi mưa lành lạnh. Người ấy nhìn xa xăm tiếc nuối vì màn mưa đã che khuất mất chân trời. Có lần người ấy hỏi tôi: chân trời là đâu ấy nhỉ? Lặng lẽ tôi trả lời chân trời là nơi chúng ta sẽ đi qua. Cô bé ngày xưa ấy vừa gọi điện cho tôi thở than cuộc sống sao mà căng thẳng đến nhường vậy.Công việc gia đình chồng con tiền tài danh vọng để mà làm chi đây. Em ơi đừng buồn hãy dành một khoảng lặng ngắn ngủi trưa nay tôi sẽ đưa em về  thơ ấu để cùng đuổi nắng ven sông cùng bắt cào cào áo xanh áo đỏ. Ta về để cùng tìm lại những nơi ta đã đi qua những dấu chân nhỏ nhắn trên cánh đồng làng.

                     "Em về nơi ấy một bờ vai xanh một dòng tóc xanh". Ta về tìm lại những gì ấu thơ ta đã có.

     Tiếng còi tầm như xé rách không gian kéo ta trở về với thực tại. Ta nhận ra rằng tuổi thơ đi mãi. Thời gian nghiệt ngã vô tình đã lấy đi miền xanh thẳm của ta và đẩy nó về nơi xa lắm nơi của hoài niệm tìm về. Ta đâu thể nào tìm lại được những vết chân xưa giữa cuộc đời dâu bể. Buồn chao ôi! Chan chứa là buồn.!

Ca từ giàu chất thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến đã tìm đến giao duyên cùng giai điệu nhẹ nhàng của Giáng Son dâng cho người nghe một bài hát tuyệt vời. Ca khúc là mối duyên xanh của âm nhạc hội họa và thơ ca. Màu thời gian mơ mộng cổ tích hòa lẫn trong thời gian thực với chất dân gian ngọt ngào. Dường như có một cô bé nào đó đang thầm thì kể chuyện ấu thơ cho tôi nghe từ trong bài hát này. Ca khúc là sự đan xen giữa hai thế giới mà điểm giao của nó chính là tiếng chuông chùa. Tiếng chuông tạo ra sự bừng tỉnh nó là khoảnh khắc đốn ngộ để thanh lọc hồn ta kéo ta lại với  hiện hữu. Đoạn điệp khúc hay nhất toàn bài với sự khuấy động không gian như thể muốn phá tung sự kiềm tỏa của quy luật thời gian cõi người.

Đây là một trong những ca khúc hiếm hoi trong làng nhạc hiện đại hôm nay thành công đến vậy. Giấc mơ trưa ngắn ngủi trôi qua tôi lại hối hả cho công việc buổi chiều nhưng dường như mọi nỗi muộn phiền sáng nay chợt tan biến

P. V. H