Lỗi hẹn một chiều mưa_Thiên Thiên

Lỡ hẹn một chiều mưa

 

   
     "Thành Vinh bây giờ lạnh không em?"

     Anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày  phải ngồi nơi đây hỏi em câu ấy. Nhưng sự thật là giờ đây nơi căn gác khuya của thành phố chỉ vương đôi chút lạnh này anh đang  nhớ về em nhớ về những kỷ niệm của mối tình đầu đầy thơ mộng.

      Bốn năm trôi qua nhanh như một chiếc lá rời cành. Thế nhưng bốn năm ấy cũng đủ để chúng ta lớn khôn đủ để chúng ta nhận ra những được mất của tháng ngày mình không có nhau. Với anh những kỷ niệm của tháng ngày bên em sẽ không bao giờ bị xoá nhoà dù đó là những gì nhỏ nhất.

      Em còn nhớ không? Những buổi chiều đầu đông mưa bụi bay bay không đủ làm ướt áo. Chúng mình vẫn nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên quảng trường thành phố. Những hạt mưa li ti bám trên tóc em anh vô tình vuốt khẽ làm vỡ tan. Em đã bắt anh mua những trái bắp thơm lừng để đền em những hạt mưa nhỏ xinh ấy... Em vẫn thường hỏi anh. " Tại sao khi yêu nhau người ta thích đi dưới mưa anh nhỉ?" Cố tỏ ra là một nhà hiền triết trong tình yêu anh vẫn giải thích với em rằng. "Đi dưới mưa người ta sẽ có được cảm giác nhẹ nhõm tự do và hơn hết họ sẽ cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu đang đi bên cạnh..." Còn gì hạnh phúc hơn khi một vòng tay ấm nóng khoác lên vai trong những chiều se lạnh. Cảm giác ấy cũng đủ để tình yêu thăng hoa.

       Nhưng cũng chỉ vì một chiều mưa anh lỡ hẹn một lần em độc bước về trong mưa. Cũng chính buổi chiều ấy em đã bắt gặp anh đèo sau xe là một cô gái khác. Để rồi em dỗi hờn anh. Đó là một chiều mưa cô em họ từ quê xuống chơi đột ngột. Anh phải tới bến xe đón nó mà chưa kịp báo tin cho em. Biết bao lần anh đã thanh minh càng cố gắng thanh minh anh lại rơi vào hố sâu của sự ngờ vực.  Và một chiều mưa bay em đã hẹn anh nơi góc phố quen để trả lại chiếc hộp hình đa giác mà ngày xưa anh đã từng gói bông hồng pha lê tặng em ngày valentine đầu tiên của tình yêu chúng mình. Trong chiếc hộp ấy có một mảnh giấy màu tím đủ để ghi một hàng chữ " Mình chia tay anh nhé" . Nhận lại những kỷ vật hơn một lần anh định đốt nó đi nhưng không hiểu tại sao tới bây giờ tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

       Đêm nay khi ngoài trời se lạnh cái lạnh không cắt da cắt thịt như thành phố quê mình. Cái lạnh đủ để làm mối tình đầu hồi sinh trở lại trong anh. Dẫu biết rằng em đã ra đi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chúng mình có nhau như ngày xưa nữa. Anh mở chiếc hộp cũ ra đặt hai con búp bê lên chiếc xích đu để lên cửa sổ gió lùa vào làm chiếc xích đung dưa dưới ánh đèn màu phát ra từ bông hồng pha lê. Tiếng chuông gió làm anh lặnh lòng trong đêm vắng. Trong anh lại nẩy sinh những ước mơ mà anh biết chắc rằng sẽ không bao giờ có được ước một lần đựơc đi bên em trong chiều Thành Vinh chướm lạnh được tìm lại những gì đã mất và sẽ không bao giờ lỡ hẹn với chiều mưa.


Tác giả:
Thiên Thiên



NAM PHONG

doc nhung bai cua THIEN THIEN thay buon nhe nhang nhung co cai gi do cu da diet khac khoai.minh ban khoan lieu ban co phai la mot nguoi yeu duoi da cam?chac khong phai dau nhi? vi ai ma chang vay moi tinh dau bao gio cung de lai nhung rung dong khong du doi nhung duong nhu khong bao gio lam tim ta thoi nhoi dau. xin dong cam cung ban

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9004','fl3bc9npfvag1vdh2228e3kgu2','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-24 16:34:30','/a105295/loi-hen-mot-chieu-mua-thien-thien.html')